Đặng Duy Hưng

Ông Tú năm ấy ngoài sáu mươi tuổi, khi Hùng thường ghé phụ giúp một tay. Dù tuổi cao, ông vẫn cần mẫn, tỉ mỉ châm mỡ cho xe máy khách hàng.
Vẫn nụ cười đôn hậu quen thuộc, ông hay trêu:
“Đã lập gia đình chưa? Hay vẫn còn ham chơi chưa muốn trưởng thành?”
Hùng gãi đầu:
“Cô nào mà dám lấy thằng nghèo rớt mồng tơi như con, lại thêm khuôn mặt bình thường thế này. Mấy cuộc tình cũng lặng lẽ trôi qua, con luôn nghe người lớn khuyên con gái nên chọn người tử tế làm chồng. Nhưng trên đời, mấy ai vừa tử tế vừa đủ tài chính để lo cho vợ con? Nếu con là con gái, con cũng không dám đánh canh bạc đời mình với đứa như con.”
Ông Tú nhìn Hùng đầy thương cảm:
“Xã hội chỉ nói vậy trên sách vở thôi con à. Duyên chưa tới thì cứ ráng chờ.”
Trước năm 1975, ông Tú từng là thầy giáo, nhưng nửa chừng phải vào quân trường. Chưa kịp đánh trận đã bị thương, rồi trở về hành nghề sửa xe đạp để mưu sinh. Hai vợ chồng ông không con, sống lặng lẽ với nhau. Bà bán tủ thuốc lá và xăng lẻ, còn ông sửa xe đạp, xe máy qua ngày.
Một lần, xe Hùng bị xì ruột, ghé vào nhờ vá. Thấy hoàn cảnh nghèo, ông Tú không lấy tiền. Từ đó, hai người thân thiết. Hùng ghé thường hơn, học nghề để phòng sau này thất nghiệp.
Nhìn xã hội giờ “nhất thân, nhì thế, ba tiền” — bao sinh viên phải chạy Grab kiếm sống. Ở đây, khi khách đông, Hùng phụ một tay để khách không bỏ đi.
Hùng quý ông, hiểu ông đang bắt đầu lẫn, nhưng vẫn hay nói những lời như “thánh nhân dạy dỗ”, nghe mà dễ thương. Nhìn vợ chồng ông hạnh phúc, Hùng lại thấy nhớ cha mẹ quê nhà:
“Không biết đến bao giờ mới có thể trả ơn được cho đấng sinh thành?”
—
Một hôm, có cô gái trẻ dắt chiếc xe máy cũ đến:
“Không hiểu sao tự nhiên xe tắt máy hoài, nhờ anh xem giúp.”
Ông Tú nghe xong nói:
“Có thể ngộp xăng hoặc dơ bu-gi. Cháu mở ra kiểm tra thử đi.”
Hùng thận trọng tháo ra, lau chùi từng chi tiết.
Cô gái hỏi chuyện:
“Anh làm ở đây bao lâu rồi?”
Hùng nhìn cô — khuôn mặt dễ thương, ăn mặc giản dị:
“Mới bảy tháng thôi. Phụ bác lúc rảnh, sau giờ học. Học thêm nghề để lỡ sau ra trường không có việc còn biết xoay xở.”
Bất chợt, có cặp vợ chồng Hàn Quốc ghé hỏi đường bằng tiếng Anh lơ lớ. Hùng trả lời trôi chảy bằng tiếng Hàn, khiến cả ba người đều tròn mắt.
Ông Tú và cô gái cũng sững sờ.
Cô hỏi:
“Anh học ở đâu mà giỏi vậy?”
Hùng cười, tiếp tục làm sạch máy:
“Tôi học đại học ngoại ngữ, chuyên tiếng Hàn. Hơn ba năm rồi.”
Anh đạp thử, xe nổ máy êm ru. Ông Tú vui vẻ nói:
“Thấy cháu cũng là dân lao động, bác lấy giá văn nghệ 50 ngàn.”
Cô gái xúc động:
“Cháu cảm ơn bác và anh nhiều lắm.”
Quay qua Hùng:
“Em tên Loan. Còn anh?”
“Tôi tên Hùng.”
“Rất vui được quen anh. Em làm ở quán bún riêu trên đường T. Rảnh thì ghé ăn một tô nhé.”
Hùng gật đầu:
“Sáng mai trước khi đi học, tôi sẽ ghé.”
Cô vừa dắt xe đi vừa quay lại vẫy tay chào.
Tình yêu — tự nhiên len vào tim anh lúc nào chẳng rõ…
—
Sáng hôm sau, cô đón anh trước quán bún rồi kéo sang tiệm bánh mì bên cạnh.
“Em mời anh ổ bánh mì được không?”
“Cô không đi làm hôm nay à? Để tôi mời lại ly cà phê nhé!”
Họ ngồi nói chuyện rất hợp, về cuộc sống, về xã hội ngày nay. Điện thoại cô rung liên tục — có lúc trả lời ngắn gọn, có lúc phớt lờ. Hùng đùa:
“Cô giống bà chủ công ty, ai cũng gọi để xin ý kiến.”
Cô cười:
“Hôm nay em bận họp nên phụ tá gọi nhắc nhở.”
Hùng lại đùa:
“Giám đốc mà đi xe máy cũ, không thấy sang trọng gì hết!”
Cô đáp liền:
“Đây là chiếc xe theo em từ những ngày đầu lập nghiệp. Nhờ nó mà gặp anh — phải cảm ơn nó nhiều đó!”
Cả hai bật cười vui vẻ.
Cô hỏi về chuyện ăn uống, Hùng thật thà:
“Thuê trọ một phòng nhỏ, chia giờ nấu ăn. Còn cô?”
“Em chẳng biết nấu gì cả. Đói là mua đại!”
“Cô đúng tướng người số sướng. Tiền nhiều hay ít, lúc nào cũng nhẹ nhàng.”
Họ trò chuyện về tương lai, Hùng thổ lộ:
“Ra trường, tôi muốn làm cho công ty nước ngoài, lo giấy tờ, dịch thuật. Cũng mơ được qua Hàn hoặc Mỹ để học thêm thực tế.”
Chia tay, cả hai bịn rịn:
“Hy vọng sẽ gặp lại cô lần nữa.”
“Nếu có duyên, mình sẽ gặp lại anh.”
Ngày hôm đó, Hùng tiếc mãi vì không dám xin số điện thoại.
Ngày hôm sau, Hùng quay lại quán… hỏi ai cũng không biết cô là ai. Lại thêm một mối tình đơn phương bay theo mây trôi…
—
Dù vậy, Hùng vẫn chăm học và phụ bác Tú. Một ngày, ông Tú đưa anh lá thư:
“Em luôn nghĩ về anh. Nếu có duyên, chúng mình sẽ gặp lại. – Loan.”
Anh ôm lá thư, đêm mơ thấy cô suốt.
Rồi cứ đều đặn hai tuần, lại có một bức thư… vẫn là nét chữ quen thuộc, dòng chữ quen thuộc. Không địa chỉ, không số điện thoại. Như thể cô chỉ mong anh hãy… chờ.
Thời gian trôi, trời không phụ người tử tế. Hùng tốt nghiệp ngành Hàn–Anh. Tuy nộp đơn nhiều nơi nhưng đều bị từ chối, khiến anh lo lắng. May mắn thay, một công ty xuất nhập khẩu xe máy ở Sài Gòn nhận anh làm thực tập sinh tài chính. Công việc không như mơ ước và xa nhà, nhưng vẫn còn hơn thất nghiệp.
—
Sáng thứ Hai, sau hai ngày cuối tuần mưa dầm dề, trời nắng nhẹ.
Mặc quần áo, chuẩn bị đi làm. Trước cửa trọ, Hùng thấy… Loan đang đứng đợi.
“Em có thể mời anh ly cà phê được không?”
“Xin lỗi em, hôm nay anh đi làm buổi đầu, không thể trễ được.”
Cô cười tinh nghịch:
“Công ty anh làm là công ty LO–NG đúng không?”
“Sao em biết?”
“Anh có biết vì sao công ty tên vậy không?”
Cô mỉm cười:
“Đó là tên và họ em: Loan – Nguyễn.”
Hùng sững sờ.
Lấy hết dũng khí, anh nhìn vào mắt cô:
“Tại sao em chọn anh?”
Cô cầm tay anh, nước mắt rưng rưng:
“Vì anh là người tử tế — mà xã hội này, người tử tế rất khó tìm.”
Đặng Duy Hưng
